[Đoản văn] Từ bỏ

Từ bỏ tuy đôi khi tàn nhẫn với mình, nhưng cũng là vì tốt cho mình, mở ra đoạn đường sáng sủa.

 

 

Tôi là người sống nội tâm, tính tình kì cục, khó dò.

Đó là câu anh nói với tôi ngày trước.

Thời còn học cấp ba, tôi ngoài học, kiểm tra, lại đọc sách, nghe nhạc,… ngoài ra cũng chẳng biết làm gì.

Vì thế mà những năm tháng còn là thiếu niên của tôi trôi qua thực vô vị.

Tôi thích anh năm 17 tuổi. Năm tôi cuối cấp, tôi điềm tĩnh, tôi chẳng nói cho anh nghe, cũng chẳng ai biết trong lòng tôi đang rì rào một cơn mưa cuối mùa hạ.

Năm đó anh 27, tôi 17, cách nhau quãng thời gian dằng dẵng mười năm…

Đã vậy còn cách nhau bởi một tường thành kiên cố mang tên “gia đình”.

Anh lập gia đình hồi năm nào tôi cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ một lần, anh đến thăm, khuôn mặt so với lần đầu tiên gặp anh đã khác đi nhiều, phong trần, chững chạc, thứ mà tôi cũng phải mười năm nữa mới có được.

Bên cạnh là người con gái anh thương, anh lấy làm vợ, người sau này sẽ sinh cho anh một đứa nhỏ, rồi khi anh già, anh đau ốm, sẽ chăm sóc cho anh.

Một gia đình nhỏ ấm áp hạnh phúc, của anh và chị ấy.

Tôi lúc đầu chẳng để ý, cũng chẳng buồn nhớ mặt chị, vì lúc đó, tôi chưa thích anh. Tôi xem anh như người quen, như bao người quen khác, sau này với mình cũng chẳng có nửa mối liên hệ.

Nhẩm lại đến lúc tôi thích anh, thì cũng gặp anh được vài ba lần trước đó thôi nhỉ?

Ngẫm lại lần nữa thì thấy quá là buồn cười.

.

.

.

Tôi bắt đầu chấm dứt ảo vọng về tình cảm của mình ngay trong đêm đó, cái đêm mà tôi nhận ra mình thích anh ấy đó, phải… ngay lúc đó luôn.

Bởi tôi không phải thằng ngốc.

Anh đã có gia đình, việc gì tôi phải hành xác mình như thế.

Ấy vậy mà, nhiều đêm tôi vẫn khóc đến ướt nhẹp gối đầu, nhiều lúc ngẩn ngơ mường tượng ra bóng dáng anh lúc đầu hai mươi, rồi thổn thức, xót xa.

Lúc ấy anh đã là một thanh niên, vóc người cao cao, mảnh khảnh, mái tóc đen cũn cỡn ôm gọn khuôn mặt, gọng kính kề sát mũi che đi ánh mắt dịu dàng. Đối với tôi, anh lúc đó bất quá chỉ là một người lớn xa lạ, ưa nhìn, nhìn một lúc nữa sẽ ganh tỵ. Vì thế mà tôi chẳng thèm để ý đến anh, chạy đi chơi.

À, lúc ấy tôi còn nhỏ, một đứa nhỏ vâng lời.

Sau này trông anh có béo tròn lên một chút, da hơi ngăm hơn một chút, nhưng giọng nói thì vẫn như xưa, vẫn cái điệu ôn hòa trầm ổn, vẫn ánh mắt dịu dàng như nước, và vẫn cái điệu bộ quan tâm người khác của anh là chẳng thay đổi dù một ít.

Thì cũng chính là cái điệu bộ làm tôi rung động, mặc dù là xảy đến quá muộn đi.

Tôi nghĩ là anh đi làm chắc hẳn vất vả lắm, cho nên da mới đen. Còn chị chắc phải vất vả hơn nữa mà nuôi anh ra được béo tốt thế này.

Ừm… Chị ấy chắc hẳn là yêu anh lắm ha…

Nếu là tôi thì sao nhỉ?

.

.

Tôi nằm tưởng ra bộ dáng anh lúc làm việc. Cái bộ dạng anh lúc hai mấy vẫn làm tôi ấn tượng hơn. Lúc ấy anh sẽ như thế nào ha…

Áo blouse trắng, quần đen ôm lấy bắp chân thẳng nuột của anh, đôi kính cận nho nhã trên khuôn mặt anh, lâu lâu anh lại dùng tay đẩy lên một cái, miệng nói cái gì đó chuyên môn ngành y mà tôi nghe hoài không hiểu, rồi cười xã giao trông đến là ngớ ngẩn…

Nhiều lúc nhận ra mình cũng thật rỗi hơi. Tưởng ra một đống thứ như thế, rốt cuộc là để làm gì ha.

“Để tự ngược mình” – Tôi đã nghĩ như vậy n lần.

Tôi đáng bị như thế lắm chứ. Hết chuyện làm, lại đi yêu thích một người như anh.

Nói như má tôi ấy, là hai người xa lại “đại bác bắn mười năm cũng không tới”, còn tôi với anh dù là tên lửa bay với tốc độ ánh sáng cũng chẳng thấy gì.

Vậy là tôi ôm nỗi buồn của tình yêu đầu tiên nhét gọn vào trong đáy tim, giống như cất một món đồ cũ vào trong rương, đem khóa kĩ thật kĩ, rồi mang cái rương đó ném xuống biển sâu.

Tôi sẽ hét thật lớn với biển rằng tôi yêu anh, sau đó tôi lại hét là tạm biệt anh… như vậy có được không nhỉ?

Nếu được thì tôi cũng muốn hét một lần.

Ấy là suy nghĩ của mấy tháng trước.

Hôm qua ngồi cạnh má, để nghe má càm ràm này nọ. Rồi nghe má nhắc đến anh.

Mới đầu tôi sợ thót tim, bởi tự dưng cả năm trời không nghe tên anh tôi bỗng thấy hoảng.

Hóa ra mình thích anh đã được hơn một năm rồi…

Ừ thì cũng đến lúc rồi.

.

.

Má nói mấy hôm nữa, đi học, ghé chỗ anh mừng tuổi bé con nhà anh.

Chị ấy vừa mới sinh em bé, một bé gái.

Tôi nghe má dặn một hồi mà đầu óc cứ ong ong chẳng nghe được chữ nào, sau tự dưng cười một cái, quay qua nói với má, ừ con biết rồi.

Má muốn tặng em bé cái gì.

Má nói tùy, mày chọn gì cũng được.

Tôi ừ.

.

.

.

Hôm đó gặp lại, tôi vui vẻ đón em bé trên tay, khen thật lòng một câu “Dễ thương quá, mai mốt em cũng muốn một đứa như này”.

Anh nhìn tôi, nhìn con, cười mỉm.

Rồi tôi đưa anh hộp quà, bên trong là món đồ chơi trẻ em tôi chọn đại ở siêu thị, rồi vúi cho chị ấy một ít tiền, bảo là để mua sữa cho bé.

Cũng chẳng có gì đặt biệt, anh hỏi tôi đáp, tôi hỏi anh đáp mấy chuyện trong nhà, sức khỏe, học hành này nọ rồi thôi. Tôi ra về, vẫy tay chào hai người với cái mặt cười thành thật. Anh chị lại tiếp một người khách khác như tôi, đến thăm em bé.

Chẳng qua tôi cũng như ai, cũng là một người đi thăm em bé.

Ừ, em bé của anh và chị.

Ban nãy tôi có nói “đến lúc rồi”, phải không?

Thật tình là đến lúc tôi phải từ bỏ rồi, từ bỏ cái thứ tơ vò rối rắm bấy lâu này ra khỏi đầu.

Tôi không muốn mang thanh xuân của mình chôn vùi dưới đáy biển âm u lạnh lẽo đó. Bởi thanh xuân của tôi đâu chỉ có mình anh.

Anh, khách quan mà nói, vốn chỉ là người mà tôi có bị đại bác bắn mười năm cũng không tới mà thôi.

Vì vậy, tôi muốn lấy mảnh ký ức nhỏ về anh, đem đốt.

Chuyện cũng chẳng dài dòng, bất quá có người muốn dây dưa, có người muốn chấm dứt cho rãnh nợ.

Tôi cảm thấy bản thân tự mình dây dưa, tự mình làm khổ mình đều đã đủ, nên liền chấm dứt đi.

Thực ra sau này, thậm chí là bây giờ, tôi một chút cũng không thấy hận ai, anh, chị hoặc bản thân.

Tôi thậm chí còn muốn cảm ơn anh, người đã mang đến một cơn mưa rào mùa hạ cho thanh xuân của tôi, mặc dù sau đó chẳng đâm chồi nảy nở được thứ hoa quả nào hết.

Tất cả đến, đi, hối hả như vậy, đều diễn ra tự nhiên theo quy luật.

Cố cưỡng cầu bản thân mình vì một cái gì đó, nói chung là quá ngu ngốc đi.

 

2015.08.02

Bạn cho là tiểu thuyết cũng được, hoặc tùy bút cũng được, tùy.

Tịnh An

Advertisements

One thought on “[Đoản văn] Từ bỏ

  1. Pingback: Từ Bỏ | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s